Diễn Đàn                 <<< tìm >>>                 BÀI MỚI . muc luc . vào



Hoàng Ân


Bản-Lai Vô Nhất Vật


Hoàng Ân

Trong cõi người, luôn luôn tôn-giáo đáp-ứng một nhu-cầu chung của nhân-quần. Như bàn tay có những ngón dài, ngắn khác nhau, những tôn-giáo có khác nhau, nhưng cùng là một hình-thức cần-thiết cho con người để hướng đến một năng-lực vĩ-đại hơn sự hữu-hạn của con người trước thiên-nhiên cuồng-nộ và vũ-trụ thiên biến vạn hóa.
Triết-thuyết thần-học Âu và Á vốn-dĩ khác biệt hẳn nhau. Đặc-trưng là đạo thượng-tế độc-tôn (monotheism) tây-phương mượn từ dân-tộc Do-Thái và Bà-La-Môn giáo của Ấn-Độ hoàn-toàn khác biệt với những đạo-giáo phát-triển mạnh ở cực Đông của Á-Châu như Phật-giáo, Khổng-giáo, Lão-giáo, Thiền-học: triển-khai dễ-dàng với giáo-thuyết cơ-bản là đạo thờ cúng Tổ-Tiên.
Điểm tương-đồng của các tôn-giáo là niềm tin vào phép lạ: như Giê-Su sinh bởi trinh-nữ, đuổi quỷ khỏi người điên, biến bánh mì và cá đủ cho hằng vạn người, dựng người chết sống lại. Bên Phật-giáo thì đức Phật Tổ khi vừa sinh ra bước bẩy bước bẩy hoa sen nở dưới gót. Như con cháu tôi không thể tin rằng "người lớn" có thể tin vào những bí-tích hoang-đường như vậy.

Và trước sau gì, con người cũng đi tìm những sự thật của thế-giới siêu-nhiên. Câu hỏi đặt ra là tại sao phần đông nhân-quần lại cảm thấy cần phải có một kẻ trung-gian giữa một sinh-linh và cái Gốc Nguồn Thiêng-Liêng của Sự Sống? Có những tinh-hoa trong tất cả những di-sản tinh-thần của tiền-nhân để lại rất phong-phú. Nhưng cuộc viễn-hành của mỗi người trong chúng ta đều chỉ có một mình ta mò-mẫm để tự tìm ra ý-nghĩa cho đời ta. Sống trên mặt hành-tinh địa-cầu với thiên-nhiên hùng-vĩ giữa vũ-trụ với hằng hà sa số tinh-tú tuyệt-hảo mà khoa-học vũ-trụ chụp được: ta không thể không cảm nhận rằng có một nguồn năng-lực huyền-bí vĩ-đại cưu-mang chúng ta. Và chúng ta sẽ lên đường để gia-nhập với ý-chí mong tìm ra nó là gì. Nhưng làm sao ta có thể thoát ra khỏi thói quen khái-niệm nhị-nguyên (dualism) xã-hội lập nên trong trí ta từ khi còn bé thơ? để ta có thể tiếp-thụ trực-tiếp với Cội Nguồn Hóa-Sinh nên ta? Ở đó là cái hay của thần-học Đông-Phương: bằng những phương-pháp thần-tình chú-trọng trước nhất vào sự khai-thị con mắt thứ ba mà đạo Phật gọi là huệ-nhãn. Nhất là Thiền-học với những khái-niệm không ngừng đập đổ nhau trong miền trí-tưởng để như đốn bớt rừng cây để tỏ lộ bầu trời. Như pháp "hữu" bị đập đổ bởi khái-niệm "không" (nothingness); và khái-niệm về không ấy lại bị đốn ngã bởi khái-niệm "không-không" (non-nothingness); để rồi lại có "không không-không" (non-non-nothingness).

Tôi đang bắt đầu cuộc hành-trình ấy. Và sau khi nghiên-cứu bộ Kinh-Thánh của đạo Công-Giáo xong, tôi lại trở lại với bộ Đạo-Đức-Kinh của Lão-Tử và Thiền-Học được dịch sang Việt-Ngữ. Quả thật rằng quan-niệm trong đạo-giáo Á-Đông giống như một con lộ thênh-thang nhiều hoa thơm cỏ lạ, nhưng cũng trùng trùng những khái-niệm bí-hiểm: bởi ngôn-ngữ chính như chìa khóa mở cửa vào kho-tàng kiến-thức, nhưng cũng như những quả mìn có thể đưa đến sự "tẩu hỏa, nhập ma" vì rừng tư-tưởng không thể nào không dùng ngôn-ngữ để tạm giảng-giải nhừng khái-niệm siêu-nhiên.

Ngay chương đầu tiên trong bộ Đạo-Đức-Kinh của Lão Tử đã như gỡ mắt lưới và thả con cá trí-tưởng về nước của tự-do bằng cách xóa-bỏ hẳn những khúc mắc của trí-tưởng bị kẹt bởi những khái-niệm giới-hạn được đặt vào tâm-trí qua công-khó của xã-hội để huấn-luyện thành-nhân của nó có thể sống còn giữa nhân-quần.

Đạo khả đạo phi thường đạo; Danh khả danh phi thường danh.
Vô danh thiên địa chi thủy; Hữu danh vạn vật chi mẫu.
Cố thường vô dục dĩ quan kỳ diệu; Thường hữu dục dĩ quan kỳ diệu.
Thử lưỡng dả đồng xuất dị danh; Đồng vị chi huyền: Huyền chi hựu huyền.
*(Dịch nghĩa: Đạo có thể nói được không phải là đạo thường. Tên có thể gọi được không phải tên thường. Không tên là trước, đầu trời đất; có tên là mẹ của vận-vật. "Không" là gọi cái trước trời đất; "Có" là mẹ muôn loài. Thường tĩnh-lặng để cảm cái biến-hóa không thường của cái "Không". Thường cảm nhận để hiểu tới chỗ đi tới cùng tinh-tế cực điểm của vạn vật. Hai cái ấy đều do một nơi sinh ra mà tên khác nhau. Đều là huyền-ảo, sâu kín mịt-mờ. Bí ẩn lại càng bí-ẩn, ấy là cửa phát ra mọi biến-hóa khôn-lường của sự vật.

Đạo: bản-thể hiện-hữu (existence)
Huyền: sâu kín, mờ-mịt, lặng yên không có
Thủy: mới, trước, lúc đầu
Thường: lâu dài, không biến đổi
Danh: tên gọi trong vũ-trụ hiện-thể: những gì giác-quan cảm được về vũ-trụ hiện-thể: tai nghe là danh; mắt thấy là tướng; khái-niệm tức cái thấy của ý-thức
Thể: cái nguyên-lý bao-hàm của Đạo
Dụng: cái tạo nên được, thi-hành được: cái cảm ứng bên ngoài của Đạo. Thực-chất của Đạo là một cái gì thực-tại ta quy-ước với nhau gọi là Đạo; nhưng những tục-thức gọi là vật-thể hay khái-niệm chỉ là hiện-tượng, hình-trạng, giảng-thức của Đạo, biến đổi không ngừng, luôn lưu-động, xuất-nhập với nhau, không hề cố-định hay có giới-hạn biệt-lập.
Nguồn gốc của Đạo trong vũ-trụ là một Lẽ Tuyệt-Đối, không chi có thể dùng để đối-đãi với nó được, vì vậy không thể lấy danh-từ của giới nhị-nguyên (dualism) đối-đãi. Bất đắc mà gượng mà ép vào âm-từ mà thôi.

Thiền-học chú trọng vào khai mở vào cõi uyên-nguyên bằng trực-giác. Những thiền-sư cho rằng trí-thức tạo nên giới-hạn cho sự tri-giác trực-tiếp với (Đạo) như cây rừng già làm cách biệt với bầu trời là sự thật.

Giáo ngoại biệt truyền
Bất kỷ văn tự
Trực chỉ nhân tâm
Kiến tánh thành Phật
**(Dịch:)
Truyền riêng ngoài giáo
Chẳng lập văn tự
Chỉ thẳng vào tâm người
Thấy tánh thành Phật

Câu chuyện Ngũ Tổ Tào Khê tìm Lục Tổ cho ta hiểu rõ ý-nghĩa trong thiền-học. Thần Tú nộp bài kệ:

Thân thị Bồ-Đề thụ
Tâm như minh kính đài
Thời thời cần phất thức
Vật sử nhạ trần ai
**(Dịch:)
Thân-thể ví như cây bồ-đề
Tâm thần ví như đài gương sáng
Luôn luôn chăm lau quét
Chớ để bám bụi đời

Ngũ Tổ Tào Khê trả lời: "Ngươi làm bài kệ ấy chưa thấy bản-tính, chỉ mới đến cửa ngoài chứ chưa vào được trong nhà. Theo chỗ thấy hiểu mà cầu đạo Vô-Thượng Bồ-Đề (cái biết tối cao) thì không được. Bồ-đề tối cao cần phải nói ra là nhận được bản-tâm, thấy được bản-tánh, không sinh không diệt, đâu đâu đều thấy hết, giây nghĩ nào cũng thấy tất cả hiện-tượng trong vũ-trụ, không vướng mắc. Một điều chân-thật, thảy đều chân-thật, muôn cảnh vật đều tự-nhiên như nhiên. Cái tâm như như ấy là chân-thật. Nếu thấy được thế ấy là tự-tính Bồ-Đề tối cao vậy."**

Và Huệ Năng đã được chọn làm Lục Tổ với bài kệ:

Bồ-đề bản vô thụ
Minh kính diện phi đài
Bản lai vô nhất vật
Hà xứ nhạ trần ai
**(Dịch:)
Bồ-đề vốn không có cây
Gương sáng cũng không phải đài
Nguyên-lai không có một vật gì cả
Bụi đời còn bám vào đâu

Như câu người Mỹ thường nói: "Ta không cần phải tái-tái-chế ra bánh xe." ("We don't need to reinvent the wheel.") Có những tinh-hoa mà tiền-nhân khó nhọc tìm-tòi để lại làm di-sản cho kẻ đến sau. Sự đời vốn-dĩ luôn là kim-cương rất hiếm trong khi rác-rưởi thì nhiều, ta có quyền chọn-lựa nên giữ lại những tinh-hoa trong di-sản trùng trùng ấy. Nếu nghiệm kỹ lại những cá-thể sinh-linh như người thắp đuốc viễn-hành giữa vùng hoang-dã trong đêm đen, những ánh đuốc của khách đồng-hành làm ấm lòng ta và giúp ta thêm nghị-lực để tìm đến với định-mệnh riêng và chung. Tôi rất thích câu nói mà tôi đã quên tên tác-giả: "Don't walk in front of me, I may not follow. Don't walk behind me, I may not lead. Just walk beside me and be my friend." ("Xin đừng đi trước tôi, tôi có thể không đi theo. Xin đừng đi theo sau tôi, tôi có thể không dẫn đạo. Xin hãy đi bên cạnh tôi và chỉ làm bạn của tôi."

Mong gặp bạn khi ta đã đến nơi: "Hope I will see you THERE soon! (Mỉm cười!)

.....................................................................................................................
* Bản dịch Đạo-Đức-Kinh của Lão Tử do Hạo Nghiêm Nghiêm Toản Triệu Văn Thi
**Trong "Thiền-Học Việt-Nam" của Nguyễn Đăng Thục



trả lời


Hoàng Ân


Như Thủy Bình Thể


Hoàng Ân

Ngẫm nhớ cho cùng thì tự bản-năng tôi từ bé đã có duyên với đạo; đạo đây ý tôi muốn nói đến cái tinh-thể của bản-chất siêu-nhiên mang mang trong cõi người, là cái tự-chất cùng sinh ra khi mỗi con người hóa-thân vào nhân-gian mà Phật Tổ chọn ngự và gọi là cõi Ta-bà này; ý tôi cũng muốn ám-chỉ đạo như cũng cùng là cái tinh-chất bát-ngát trong các tôn-giáo nhân-tạo để dùng những biểu-tượng của sức khái-niệm hữu-hạn tâm thân mà vượt thoát cái tiểu-ngã đầy ngã-mạn và hướng thượng hướng thiện: giáo-lý là luật-lệ để giản-dị-hóa xã-hội và làm dễ-dàng hơn công-cuộc cảm-ứng phần linh vô-hình của tâm-thức với thế-giới siêu-hình; hình-thức sùng-bái để giải-tỏa bản-chất thờ-phụng vượt chủ-ngã và khởi-quát nên sự khiêm-tốn; lý-luận để tạo khung sườn cho luận-thuyết làm sáng tỏ những thắc-mắc, nghi-ngờ của tâm-ngã để huấn-dụ tâm-sở đạt vô-ngã, nhồi luyện cho cái tình có nền-tảng của lý và qua nết từ-bi hòa-đồng cùng đại-thể.
Lão Tử truyền rằng để sống Đạo ta nên như nước, không chê chỗ thấp/cao, trong/đục: sẵn-sàng làm đầy chỗ trống mà không nề-hà nhận lấy thể-dạng của vật chứa nó. Ngay cả những siêu-nhân như Giê-Su và các vị Phật, và những thánh-nhân cùng hiền-giả hay tổ-sư của các đạo-giáo cũng sống, tầm đạo, và chết trong cơ-thể mềm yếu cái chết của mọi sinh-linh trong luật vũ-trụ là "thành, trụ, hoại, không". Chúa Giê-Su cũng giận: khi đập-phá những bàn đổi-chác tiền dân Do-Thái lập nên trong đền thờ Chúa; khóc khi hay tin bạn thân Lazarus qua đời dù sau đó Giê-Su đã làm phép cho Lazarus hồi-sinh; và ngài đã than trong cơn đau xác thịt trên thập-tự-giá nỗi nghi-ngờ Chúa Cha của ngài, "Chúa Cha ơi! Chúa Cha ơi! Sao Ngài bỏ rơi con?" ("Father, Father: how could you forsaken me?") Và Đức Phật sau khi đã chứng-giác sự tỉnh ngộ hoàn-toàn vẫn đã phân-vân không muốn giao-giảng những gì ngài đã giác-ngộ được, và chỉ sau khi vua cõi trời Đế-Thiên Đế-Thích đã yêu-cầu Phật Tổ xin ngài truyền-giảng cung cách giải-thoát cho con người. Vì thế, huống gì tôi chỉ là một người đàn-bà yếu-đuối, vụng-về, phấn-đấu cực-liệt với tánh-chất người hữu-hạn của tôi: làm sao tôi có thể ngông-ngạo phủ-định những bí-tích truyền lại từ những siêu-nhân và vĩ-nhân mà bao nghìn năm rồi muôn người đã tôn-sùng và cố-ý quảng-bá ngay chính với sự sống sự chết cho niềm tin!
Vì thế: khi vào chùa, tôi niệm Phật cùng hòa-hợp vào với những tín-đồ Phật-tử. Khi vào nhà thờ, tôi cùng say trong sự xưng-tụng mê-đắm của đàn con chiên lên đấng Chúa Ba Ngôi của họ qua sự yêu-quý đấng hóa-sinh tôi cảm-ứng trong riêng tôi. Trong sự tương-đồng của mọi tôn-giáo, tôi nghiệm nghĩ chữ Hiếu đối với Cha Mẹ tôi cùng quý bậc trưởng-thượng và ngưỡng-vọng những đức-tính người trên mong muốn ở một tôi ươn-hèn và đầy ngã-mạn. Không vì những nết hay, như "công, dung, ngôn, hạnh", v. v. khó đạt được mà nó không đẹp trên nguyên-tắc.

Khi tôi còn là một sinh-viên đại-học năm thứ nhất của trường đại-học University of Houston, tôi được một giảng-sư khoa-học tại trường mời làm phụ-tá của ông trong chương-trình nghiên-cứu của riêng ông là dùng sự tượng-thanh và tượng-hình trong âm-ngữ của Việt-Ngữ để truy sự khởi đầu trong ý-nghĩa của ngôn-ngữ Việt. Một lần sau khi tôi đưa ông viếng chùa Pháp Hoa ở Houston, ông đã tỏ lộ sự bất-mãn với cảnh những người Phật-tử quỳ lạy trước những pho tượng của các vị Phật và Bồ-Tát trong chùa. Tôi đã nhẹ-nhàng chia-sẻ với ông cảm-nghĩ của tôi: "Thưa Thầy, như khi Thầy nhiệt-thành truyền-dẫn kiến-thức trong môn học Thầy dạy với học-trò của Thầy, Thầy cần dùng hai phương-tiện để làm việc ấy: âm-tự ngôn-ngữ cùng âm-thanh là khi Thầy giảng-bài. Và người học-trò khi kính mến Thầy tìm đến với Thầy, đó là nhờ hai phương-tiện là chữ-nghĩa và giọng nói của Thầy. Những bức tượng Phật cũng là một phương-tiện làm trung-gian cho lòng thành-kính của người chiêm-bái Phật là cái tính-chất của tinh-thần cứu-độ trong Bi-Trí-Dũng là tâm-linh Phật. Khi một người con Phật quỳ lạy "tượng Phật" họ không những biểu-lộ lòng biết ơn lòng Từ-Ái của những vị Phật, mà còn là bái lạy cái phần linh của "tính-chất" Phật trong họ nữa. Sự bái lạy quả là rất đẹp-đẽ vì chỉ có những ai đã đạt được sự khiêm-tốn và lòng khiêm-nhường rất cần-thiết cho những người cầu đạo mới sẵn lòng hạ trầm cái bản-ngã (ego) của họ. Như câu, "Be humble and teachable" ("Hãy khiêm-tốn và sẵn-sàng học-hỏi"), thiếu sự khiêm-tốn và lòng khiêm-nhường cũng như ly nước đã đầy sẵn những ngã-mạn thì không còn có thể tiếp-thu bất cứ điều gì nữa. Sự quỳ lạy cũng như bộ quần áo mềm-mỏng ướm vừa-vặn cơ-thể uyển-chuyển của chúng ta vậy



trả lời


Hoàng Ân


Queen Of Heart, Golden Moon Child

Hoàng Ân


Queen of Heart, golden moon child
Soft of breasts, kind of arms
Enfold me within the embrace of your gentle voice
Sing your song: soft and low
Draw me into the magic of the night.

Queen of Heart, golden moon child
Soft of breasts, kind of arms
The night is deep, the stars are few
Loneliness is vast, loneliness is strong
Enfold me within the embrace of your gentle voice.

Sing! Golden moon child: magical and full of fairy tales
The dawn is far and my soul is uncontainable
Touch me deep, touch me slow
Queen of Heart, golden moon child
Soft of breasts, kind of arms
The night is deep, the stars are few
Loneliness is vast, loneliness is strong
Sing your songs, soft and low
Draw me into the magic of the night
Hold me tight, love me true
I can see you in my tossing dreams
Hold me tight, love me stronger than loneliness
Enfold me in your generous caring
I need you tonight
Draw me into the magic of your might
Oh, queen of heart, golden moon child
Soft of breasts, kind of arms...
With the voice that wakes the aches
Of the firery stars that burn themselves in
The depth of the universe full of unquenchable desires.



trả lời


Hoàng Ân


Của Nhau

Hoàng Ân


rễ của cây
cây của cành
cành của lá
lá của gió
gió của mây
mây của mưa
mưa của hoa
hoa của bướm
bướm của nhụy
nhụy của trái
trái của chim
chim của trời
trời của đất
đất của nước
nước của suối
suối của sông
sông của biển
biển của sóng
sóng của đời
đời của người
người của lòng
lòng của tình
tình của anh
anh của em
em của mộng
mộng của mơ
mơ của tương-lai
tương-lai của hy-vọng
hy-vọng của hạnh-phúc
hạnh-phúc
của
đôi mình...

(Trong tập "LuiKang, Lời Thiêu-Thân Gợi"
6:35 p.m. cst-usa, Chủ-Nhật, 09/09/07)



trả lời


Hoàng Ân


Yêu Tình Yêu Tôi Yêu

Hoàng Ân


khi tôi yêu Anh
tôi yêu cả tình yêu ấy
tình yêu biến tôi thành chính yêu thương

cảm trọn-vẹn danh-từ
rồi danh-từ thành động-tự
hành-động gợi nên từ
cảm-nhận sâu-xa
chuyên-chở nguyên-lý khách-quan
thành một cung-cách sống
như hai buồng phổi bơm lọc không-khí
và quả tim lọc chuyển máu nuôi thân

ta sống là am-tường sự sống
ta yêu là chới-với giữa ái-ân

khi tôi yêu Anh
tôi yêu cả mối tình tôi
và khi tôi biến
danh-từ thành động-tự
tôi hòa một với chính
mối tình tôi

Ơi, Anh ơi, chính Anh là động-lực
để tôi yêu,
Ơi, Anh ơi, chính Anh cho tôi
nguồn năng-lực nhiệm-mầu
để hân-hoan hòa mình vào cõi sống

Ơi, Anh ơi! Anh là:
"The force of the green fuse
that drives the flower." **
Xin nâng-niu bông hoa hương sắc ấy!

.........................................................
**Thơ Dylan Thomas:
"Động-lực của nguồn năng-lực mầu xanh
chuyên-chở tạo thành bông."



trả lời


Hoàng Ân


NGHI-THỨC TÌNH YÊU

Cho Yêu Anh và chỉ để thưa Yêu Anh

Trong cõi không-trung...bụi cuồng luôn cuộn đỏ
Bụi đỏ nhuyễn-vân như ánh sáng chỉ loài dơi hiểu được
Thời-sự nhiễu-nhương, thế-sự vần xoay
Những con người đã đánh mất niềm tin vào sự sáng
Trí-tưởng chỉ còn công-thức và chiến-lược sinh-tồn ảo
Lương-tri tự đảo lộn với sợi chỉ treo mành
Với sự mệnh-vong mỏng-manh đến phi-lý
Của người dân lành bị cưỡng-chế thành tâm-linh bị trị!

Kim tiền vô-tri, chế-vật nhân-tạo từ khi xã-hội vun-vầy,
Khắc mang vào giá-trị tâm-linh: thiện, ác, vô-ký*:
Mà thật ra cũng chỉ là khái-niệm nhân-tạo đo-lường
Vật-chất-hóa giá-trị tinh-thần đặt lầm tai-hại chết người!
Cả một đời để sống, để yêu đến ghét đúng hoặc sai
Chỉ để hiểu làm thế nào dùng kim tiền hầu sống vừa sở-nguyện
Và từ đó cân-nhắc sự lợi, hại, thiệt, hơn có lý của giác-tha...

Khi vừa nghiêm-trang dịu-sắc trong yêu Anh xong,
Còn ngồi im-lặng cung-nghinh hạnh-nguyện thiết-tha
Của trong khắc giây ngọc trai được cùng Anh gần-gủi:
Cơn giông đột-xuất đột-ngột...đi nhanh gần bằng như tốc-xuất:
Trong ánh sáng im mờ lặng-lờ giữa mắt bão
Ý bài thơ còn sơ-khai tiến-trình phôi-thai chưa rõ-rệt:
Làm thế nào để hạnh-nguyện yêu Anh cho thuần với lòng nhân?
Làm thế nào để giành lý-lẽ để bình-nhiên yêu Anh
Cùng tâm-lý cuồng-ngông của đau thương và mù-lòa trong đồng-loại?

Không phải rằng em phải tuân ý ép giải-bày
Em chỉ muốn yêu Anh cho thuần tình thuận lý
Vì em đã tự gặt hái mùa yêu của em bằng
Trọn-vẹn công-sức nhân-hòa quyết-liệt liệt-lẫm những hy-sinh
Với cho và nhận đề-huề trong sổ chi-thu kế-toán nhân-sinh

Khơi nay trầm bột vàng ươm
Đốt này nến bạc thơm hương hoa lài
Mờ này ánh điện đầu giường tịnh
Tưởng hoa năm nọ mãn-khai đầu mùa thương
Khi còn chưa biết tên Anh
Tình còn phong-kín chưa từng khóa tra
Mừng hoa dưới nguyệt khuyết soi
Làm thành bài thơ mộng tưởng mùa xưa tình hờ
"Khổ đau là ánh mặt trời
Hóa ra giọt lệ thành hơi trở về..."*
Tái-tê và những trở-trăn
Không tìm ra đáp-số: mơ-hồ yêu-đương!

Vừa hay mình muốn yêu mình
Khít vừa công-thức yêu người lành thành-tâm
Còn vẫn đang xoay-xở cách yêu
Bỗng đâu Anh đến: rực soi mơ-hồ:

Và thế là...tôi biết phấn-đấu để được công-khai bình-tâm Yêu
Yêu như tất-cả mọi con người từ tầm-thường yêu cho ra bình-thường
Dù sao: mỗi người yêu-đương và tập yêu cho hợp-lý vẫn khác nhau,

: Và đây là tiến-trình của những nghi-thức tế thần Tâm-Thức
Của nghi-lễ Tình Yêu của em: để
Ung-dung và tự-nhiên không chút vị-kỷ
Được nói yêu Anh giữa cơn lốc cuồng bụi đỏ giữa sống/chết và chia-ly.

-----------------------------------
* vô-ký: danh-từ nhà Phật để nói đến tính-chất không thiện cũng không ác: như tính-chất của bé sơ-sinh chưa thiện hay ác
** thơ Phạm Thiên Thư



Hoàng Ân



trả lời


Hoàng Ân


Tản mạn cuối năm


Đã bước sang ngày 30 tháng 12...Tân-Niên 2008 đã cận-kề...thời-gian lừng-lững trôi, hứa-hẹn sự chuyển-tiếp của tiến-trình phấn-đấu trong khắp cùng cõi thế...tùy vào cái nhìn của một cá-thể trong xã-hội nhân-quần: chúng mình có thể nhìn thấy "lịch-sử tái-diễn" hay vẫn tích-cực để từng khắc đến vẫn đếm từng bước tới trong sự cố-gắng cải-hóa chính mình, và góp phần vào cải-tạo những bộ-phận của cõi chung-đụng là cuộc đời.

Trong đêm khuya, tiếng còi xe lửa từ xa vọng về, âm-điệu nhắc-nhở sự hiện-diện của những con người bên ngoài thế-giới bé nhỏ, khiêm-nhường của tôi, trên toàn cầu: vẫn là những sinh-hoạt tất-bật...Hồi còi xe lửa vào giữa đêm, làm tôi nhận rõ sự an-lành trong cuộc sống của tôi: thầm hạnh-nguyện với một góc đời thu bé, một mái nhà che mưa, đỡ nắng, áo mặc, cơm ăn...và thời-gian hào-sảng ban cho một khuỷnh đủ để suy-nghiệm về những vấn-nạn hiện-sinh không ngừng thôi-thúc con người đào sâu hơn vào mình, và hướng ra, mong chạm vào những hiện-diện chung quanh, rồi vươn vào cùng đại-thể. Từ thời cổ-đại, con người đã tìm-tòi chế-biến ra những dụng-cụ: không những là dao, thương bằng đá thô-sơ để săn thú sinh-tồn, mà những sơn, bột và cọ bằng sườn lông chim để vẽ những bức tranh tinh-sảo, tuyệt-mỹ trên tường thật cao của những động đá, chắc-chắn là cần dựng sà thang mới với tới được, chứng-tỏ lòng tận-tụy với sự sáng-tạo của đoàn-thể. Cùng những nhạc-cụ tuy giản-dị nhưng đã đào-phá được sự uyển-chuyển của âm-thanh vốn-dĩ nằm chờ đợi từ sâu trong cổ họng, hòa-hợp cùng những tiếng động của thiên-nhiên. Tiên-tổ của loài người với những khám-phá đầu tiên để tìm ra thức ăn, thuốc men trong thiên-nhiên, chế-biến những dụng-cụ cần-thiết, cho đến bây giờ là thời-đại của máy vi-tính, nhưng cũng là thời-đại của nguy-cơ bom nguyên-tử. Những dụng-cụ của chiến-tranh tinh-vi hơn bao giờ hết, có sức giết người và tàn-phá cùng-cực hơn bao giờ. Chính kỹ-thuật của máy vi-tính và đường mạng đã bắt đầu từ công-cuộc tu-bổ kỹ-thuật chiến-cụ tinh-xảo hơn.

Song song như thế, xã-hội vật-chất lại biến-thái phần đông nhân-loại hiện-đại thành một "nền văn-hóa tiêu-thụ". Khắp nơi, ngay ở Trung-Hoa, và điển-hình nhất đối với chúng ta, Việt-Nam, đồng tiền trở nên dụng-cụ để định-nghĩa sự tiến-hóa trong cuộc sống. Điều đó không có nghĩa là đời sống toàn-thể một dân-tộc được cải-thiện-hóa: số người nghèo hiện-tại trên toàn cầu vẫn đông gấp bội những người khá-giả. Chỉ vì trước khi có "đổi mới" và "kỹ-nghệ-hóa" qua những đồ-án kinh-tế ở các đệ tam quốc-tế, thì mực sống vật-chất của người dân đã bị dìm xuống quá thấp dưới sự cai-trị độc-tài. Nạn thất-nghiệp cùng sự nghèo đói và thất-học làm con người có nhu-cầu để tìm sự giải-quyết bằng bạo-lực. Ta muốn suy-ngẫm về những hành-động của những người cổ-võ cho cố nữ thủ-tướng Benazir Bhutto của Pakistan: sau khi bà bị ám-sát, chính họ đã xông ra đường đốt cháy các cơ-sở chính-phủ, nhà băng, nhà thương, cùng đốt và đập xe cộ, để xảy ra thêm 32 người chết. Đâu là đường ranh giữa chính và tà?

...Một năm ngồi chiêm-nghiệm những sự-cố liên-quan đến tình-hình trong xã-hội cận-đại và đương-thời: mùa bầu-cử tổng-thống tại Hoa-Kỳ ghi dấu ấn một biến-cố tiến-hóa trong lịch-sử chính-trị Hoa-Kỳ: Barach Obama là ứng-cử-viên tổng-thống người Mỹ da đen đầu tiên từ khi Martin Luther King, Jr. với bài diễn-văn "Tôi có một giấc mơ..." ("I have a dream!") thời 60s, vận-động cho nhân-quyền của người da đen; và từ khi phụ-nữ Hoa-Kỳ tranh-đấu cho quyền công-dân bình-đẳng từ năm 1920, Hilary Rodham Clinton là phụ-nữ đầu tiên đang rất có nhiều triển-vọng trở thành vị nữ tổng-thống đầu tiên của Hoa-Kỳ...

...Những thăng trầm chung và riêng luôn luôn theo nhau như sóng sau dồn sóng trước: sức người có hạn nhưng tôi tin lòng người thì vô-biên...Cho dù khiêm-nhường đến đâu, đa-số chúng ta an-cư, lạc-nghiệp trên những đất nước tự-do giầu mạnh, ai cũng hưởng được "nửa ly đầy": mong rằng chúng ta sẽ nhìn vào "nửa ly vơi" như khoảng trống để ghi dấu-ấn cá-nhân vào tiến-trình vươn lên của cộng-đồng nhân-loài.

...HAPPY NEW YEAR 2008



trả lời


Hoàng Ân


Phương Đoàn mến chào chị Hoàng Ân, mến chúc chị an - vui và mong đọc được nhiều tác phẩm hay của chị.

Mến

Phương Đoàn



trả lời


Hoàng Ân


Hoàng-Ân cảm-tạ Phương Đoàn ghé thăm góc nhỏ mà Huynh Cao Nguyên quý mến dành cho. Như cụ Nguyễn Du kết tuyệt-tác Truyện Kiều của cụ: "Mua vui cũng được một vài trống canh." Chút chữ-nghĩa chuyên-chở những tâm-tình, mong tìm được bạn tri-kỷ, tri-âm: chỉ mong vươn ra và "nối vòng tay lớn". Quý mến: Hoàng-Ân



trả lời


Hoàng Ân


Hoàng-Ân cảm-tạ Phương Đoàn ghé thăm góc nhỏ mà Huynh Cao Nguyên quý mến dành cho. Như cụ Nguyễn Du kết tuyệt-tác Truyện Kiều của cụ: "Mua vui cũng được một vài trống canh." Chút chữ-nghĩa chuyên-chở những tâm-tình, mong tìm được bạn tri-kỷ, tri-âm: chỉ mong vươn ra và "nối vòng tay lớn". Quý mến: Hoàng-Ân

===============

Phương Đoàn rất vui khi chị Hoàng Ân không ngại đã vươn tay ra mà "Nối Vòng Tay Lớn" với Phương Đoàn.

Kính mến

Phương Đoàn



trả lời


Hoàng Ân


Đam Mê

...đam-mê là sự biểu-lộ sức sống trong Sự Sống...có thể nào nết đam-mê trong sinh-linh đến từ tính-chất của con tạo...hãy nhìn những hiện-tượng thiên-nhiên trong cõi sống, không thể không cảm rằng đó chính là cảm-xúc của thượng-đế tạo nên: những cơn bão gió cuồng-nộ từ bình-nguyên vào rừng già qua sa-mạc ra đại-dương...nắng thơ, mây mỏng, mưa ngàn, gió lộng...loài mãnh-thú hiên-ngang, chim muông cùng cá biển tuyệt-mỹ cánh, vây...những thân cây vươn đâm thủng trời, hoa thơm, cỏ lạ...và con người: vật hiển-linh chiêm-ngưỡng vũ-trụ của mầu sắc và âm-thanh...

...khi con người yêu, giận, ghét, mừng, vui: hòa mình theo đà cảm-xúc, rồi vươn lên bằng tư-tưởng...sống thật trọn-vẹn với bản-ngã: gây ra những lầm-lỡ để biết hối-cải và ra công may vá những mất-mát mà như hạt bắp, hạt thóc trong căn nhà xay lúa của Kahlil Gibran cùng ngọn lửa thiêng nhà tiên-tri ấy nướng dâng tim tình-nhân cho bữa tiệc của đấng hóa-sinh:

...tất cả những đam-mê mang mang trong tiếng hót đón ban mai của chim gọi đàn, cho đến tiếng hú trăng man-dại của những con chó sói bỏ bầy đi hoang giữa đêm hoang-dã...từ mềm-mại vuốt-ve của bàn tay mầu-nhiệm vòng ôm, cho đến những trở mình của hỉ, nộ, ái, ố: có khác chi những tâm-hồn trẻ thơ trong xúc-cảm, cưu-mang trong những con người khoác vào những vai-trò trong xã-hội: ta yêu trẻ thơ thì tại sao lại chối bỏ những cảm-nhận nồng độ trong ta: hãy học từ những bé thơ cung-cách sống thật với lòng mình...

...Julia Cameron tâm-sự: "words are like thorns, i fall upon them and i bleed!" (chữ-nghĩa như gai nhọn, tôi ngã lên chúng và tôi rỉ máu)...ngôn-ngữ là sự hiện-thể của sự biểu-trưng cái vô-hình mà cuồng-nộ và phức-tạp của bản-năng tìm kiếm sự truyền-thông với những gì ở bên ngoài thế-giới nội-tâm...Xin nghiêng xuống và cảm cùng tôi cái luồng cảm-xúc như gió giông: sự hiện-thể của những con sóng tình-cảm mượn trí-tưởng mà thành: là luồng gió xuân mơn-man để khi đông đến thì làm cơn gió bắc thổi hiu-hắt mảnh vườn lòng...rồi sự vật hồi-sinh mơn-mởn trên cỏ lá đầu xuân, và rưng-rức xanh tươi sâu vào hạ...

...chỉ có đam-mê mới hiểu thấu ý-nghĩa của thời-gian, ở vào sự vượt thắng ngục tù giới-hạn của thân-thể trước sự mong khuất-phục chúng...hãy mời nhau cùng nhắc với nhau rằng: như đường chân trời trong tầm nhìn chỉ là một ảo-ảnh thuộc giới-hạn nhãn-quan: linh-hồn linh-hiển là một kho-tàng không có tuổi, không hạn-hẹp cường-độ: nếu ta hiểu chiều sâu khó thể điều-động được của miền xúc-cảm trong ta, ta sẽ chấp-nhận cuộc sống chung-chạ trong cõi nhị-nguyên của những cực cảm-nghĩ trong nhau, và tình yêu sẽ trường-tồn hơn những xung-đột nên làm ta thông-cảm với nhau hơn, và yêu nhau cuồng-nhiệt cho đến nỗi không có gì làm ta đánh mất nhau: vì quý hiếm quá một con người đã thân-thiết đủ để cùng sống hơi quá thật với nhau...


Thời-đại bao lần khô nước mắt
Hoa đèn riêng gửi chút tâm-tư
Ngắn dài đã học người thiên-cổ
Vạn đại sầu lên chẳng bến bờ

Kính cẩn thương người yên lặng quá
Những linh-hồn nhỏ chúng ta ơi
Nào ai biết được niềm u-ẩn
Từng lặng nhiều trong những mảnh đời.

(Quang Dũng, "Trắc-Ẩn")

Hoàng Ân



trả lời


Hoàng Ân


CAM QUẾ TÌNH SÂU


...ví dầu tình bậu có, không
tình tôi đã đặng, muối gừng mặn cay
từ nay xin nhớ suốt đời
từ nay được nhớ suốt đời:
"Mốt mai dẫu có bao giờ, chúng ta xin mãi thật-thà trong nhau..."

Chẳng có gì sát kề hiện-hữu hơn hiện-diện của Bạn thiết: trong tất-cả mọi liên-hệ tình-cảm, chẳng có chi vượt-thoát mọi hệ-lụy, phiền-nhọc hơn Tình Bạn! Với một người bạn thân, ta có thể làm ta hơn đối với ai khác! Vì là nhân-quần, phải có xã-hội! Từ thời-đại đồ đá đến thời-đại ngũ-cốc để có được một sinh-hoạt làng xóm và thành-thị là cả một bước tiến sung-sức cho tự-mãn suy-cảm của một cá-thể con người: do đó là cơ-hội để cải-tiến tầm-mức và luồng-điệu, cung-cách nhận-cho tình-cảm nên lề-thói cư-xử đúng nồng-độ hay sự tế-nhị tế-vi gọi là văn-hóa! Nhưng muôn đời, những đắp đỗi của tha-hóa xúc-cảm làm thế-gian không thể toàn-bích: những khuôn-khổ vai trò xã-hội theo ý-nghĩa của bổn-phận và trách-nhiệm trở thành những ràng buộc đầy hệ-lụy và mang đến phiền-muộn!

Giữa trùng trùng bẫy rập của tình-cảm đầy toan-tính vì sợ-hãi, vị-kỷ, toan-tính nhỏ-nhen hay cực-đoan: Tình Bạn ngay trong cái định nghĩa là một vai trò, "role" trong xã-hội vốn-dĩ đã đầy ân-cần, cởi-mở, chấp-nhận, dung dưỡng và ấp-ủ. Ta tìm đến với những người cảm thấy thân-thiết đủ để muốn gọi họ với danh tự thiêng-liêng gần tim ta nhất là "Bạn": vì sao? Có phải vì đã gặp nhau ở những điểm ta tôn-trọng, nâng-niu nhất ở tự sâu-kín nhất trong mình?? Ở một người phối-ngẫu, Tình Bạn là sợi dây lòng bền-chặt kết mầu gọi là tơ Nguyệt-Lão: với một tình bạn thiết, dù có phải chia tay vì những dị biệt hay lý-do nào đó, vẫn không là một đổ vỡ cay-nghiệt mà chỉ là một sự đồng tình cho hạnh-phúc của tất-cả trong cuộc!

Còn gì hơn nữa khi dù ta có thế nào: có người rõ lòng ta và sẵn-sàng hiểu biết cho lý-do căn-cốt nhất ta đã chọn để hành-xử mà đôi khi chính ta cũng ray-rứt, trăn-trở giết lòng ta để quyết-định? Bao giờ Bạn-Thân ta vẫn có đó cho ta sống rất thật chính mình! Ta luôn muốn cho: ngay cả và nhất là những gì quý-báu nhất: trọn tình ta! Nhưng không phải ta luôn cảm tự-nhiên để ban-tặng; và rất nhiều khi, đối tượng ta muốn trao hiến có thể không những không muốn nhận mà còn vùi dập khối lòng thiêng-liêng ta! Ta tự hỏi: tại sao ta muốn nhận mà chính ta không cho tất-cả cho riêng mình? Vậy đó, Bạn Hiền ơi: điều đó là cái oái-oăm tuyệt-bích khó chịu của Lòng Người! Khi ta tìm ra đối tượng mà lòng ta như giòng xuôi bị đại dương hút về nguồn cứ tự-nhiên vọng hướng về cái cực ấy: ta bỗng thật lắm: không còn chút gì mơ-hồ nữa về riêng ta! Đó: cái cảm-nhận quá nhói sót thật-thà, như sát muối vào vết thương: it hurts but healing! Và trong cho có nhận: ta nhận sự xác-nhận của hiện-hữu ta!

Vậy đó: mà Bạn-Thiết ta thì hài-hòa cho nhận: trong suốt hành-trình họ cùng ta viễn-hành qua cõi đời phức-tạp, cõi người đa dạng, lòng người đa đoan, lý-lẽ sống bí-ẩn: họ luôn sẵn lòng nhận tất-cả những gì ta muốn cho!

Nhưng: sống là một nghệ-thuật. Nghệ-thuật mang danh tự ấy khi nó đòi hỏi trọn-vẹn đam mê nhiệt-thành đủ để mong đạt thành cao-độ tuyệt-bích của sáng-tạo và hành-đông. Tình-Bạn cũng thế: chỉ có những Người Bạn mới có được Tình-Bạn! Và mỗi sự việc trong đời sống: danh tự mang ý-nghĩa tuyền-chất: nhưng cái mà người đời qua-loa trong cách gọi tên không nhất-thiết sẽ cho nó cái vị muối của sự mặn hay cái lòng chân-tình của tình-cảm!



trả lời


Hoàng Ân


Lưới Sao

...giọng cười anh như mặt trời
những ngón tay anh và những sợi dây đàn
như lưới sao mầu mắt nâu huyền mã-não
em lịm vào màn nhung kỳ-bí của tình ta...
(hoàng-ân)
...................................................................................


.....Vào đầu mùa Thu năm 2004 của Florida, thời-tiết tương-đối mát vào buổi sáng...Tôi thường thức suốt sáng...Khi ban mai còn thẹn-thùng ngái ngủ, trời còn mờ tối, khoảng năm giờ sáng...tôi ra sân trước với cốc cà-phê ngồi thưởng-thức điếu Marboro đỏ đầu ngày...chim-chóc vẫn còn rúc đầu vào cánh ngủ...chưa có tiếng hót gọi ngày...rồi tôi bỏ những quyển nhật-ký, cho tôi, cho người tôi thương, và cho bạn-bè vào ba-lô và đi bộ ra biển...tôi tham-lam một cách ý-nhị, thu vào mắt, và cảm-nhận bằng làn da những chuyển-biến khi trời thức dậy...chim-muông bắt đầu hót chíu-chít...một vài con chao cánh vút bay, tiếng hót bắt đầu từ một hướng rồi chuyển nhanh về phía cuối đường bay...những con công từ trong những khu rừng gần đó dắt con đi tìm thức ăn...trời ửng dần ánh sáng...khi tôi ra đến bờ biển...tôi ngồi trên bực thang quen-thuộc, nhấm nước trà xanh đựng trong chiếc bình-thủy nhỏ để giữ trà ấm...và đợi bình-minh...và ghi xuống những con chữ hồn-hậu nhớ thương đến bạn-hữu ở xa...
.....Biển mùa Thu thường sóng to, tuy gió có nhẹ...Khi trời bắt đầu sáng thì sáng nhanh lắm: tôi có thể ngắm sự thay đổi của nền trời cùng vạn-vật như xem một cuộn phim...Trời và biển gặp nhau nơi đường chân trời...Rồi những cụm mây dần ửng mầu cam và vàng khi mặt trời trang-trọng mọc: khi mặt trời hé dạng cuối đường trời...từng đàn chim hải-âu ríu-rít cánh đo trời, kêu vang hớn-hở...khối lửa ngôi sao ngày ướt dượt sắc cam hồng, dần nổi lên như từ lòng biển phục-sinh, còn đẫm nước...Ngồi đón bình-minh như thế...Tôi đã chợt nghiệm ra rằng mặt trời chính là một vì sao ngày...Rồi tôi nhớ khi còn bé vẫn ước gì quả đất cũng có hai hay hơn mặt trăng khi đọc những quyển sách viết về thiên-văn-học...

...Tôi biết yêu sao từ bé thơ khi về quê chơi...Tôi còn nhớ đêm đầu tiên ngủ ở nhà quê: đặc-biệt là màn đêm dầy dịu như nhung, không có ánh đèn thành-phố...và chao ôi: cả một trời sao dần hiển-lộ...đẹp như một giải lụa huyền đính những hạt kim-cương lấp-lánh...cái im-lặng của đêm miền quê, dù có tiếng côn-trùng cùng ếch nhái cứ vang lên rồi im một chốc lại vang dậy đều-đặn, vẫn là một sự yên-tĩnh lạ-lùng, mà tôi, một bé thơ sống nơi đô-hội: cảm-nhận đồng lượt cái nền trời sao u-linh trong tiếng động êm-đềm của đêm nơi đồng-nội.
...Một năm trước khi có mang con gái đầu-lòng, tôi ra sa-mạc chơi cùng một vài người bạn...chúng tôi đốt lửa trại giữa sa-mạc và kéo vĩ-cầm cùng chơi đàn ghi-ta và thổi harmonica...Rồi chúng tôi nằm ngay trên cát trong những túi ngủ (sleeping bags): ngửa mặt ngắm sao: đêm đó tôi cảm-nhận sự nhỏ-nhoi nhưng linh-hiển của sự hiện-diện của những sinh-linh trong cõi sống...như những vì sao trên vòm trời đêm tuy mênh-mang mà gần-gũi vòng ôm: sao nhiều quá...mà mỗi vì sao sen nhau mà chiếu lung-linh...tôi tự hỏi bao nhiêu những đốm sáng huyền-nhiệm ấy đã chết tự lâu rồi, mà giờ thì ánh sáng vẫn hớn-hở soi cho mắt tôi nhìn? ...Và từ đó, tôi yêu sao...Có những hoàng-hôn ở Florida, tôi ra biển đợi mặt trời lặn...Cái hoàng-hôn rực-rỡ mà ngàn mây lộng-lẫy đủ gam tím, hồng, cam, đỏ...đưa khối mặt trời dần lặn xuống đường chân trời...rồi tôi đợi sao ra...Tôi có cảm-tưởng như một khách viễn-du đuổi theo chân những vì sao: và mặt trời cũng là một ngôi sao...mỗi sinh-linh sống trên mặt địa-cầu cũng thế như sao sao? ...và tôi ngẫm ra rằng linh-hồn con người cũng thế...còn hiện-hữu sau khi thân-xác đã im-lìm...Vũ-trụ mênh-mang cõi chơi cho con dân của Sự Hiện-Hữu (existence)...
...Sáng nay, mở đọc lại quyển nhật-ký tôi viết những ngày còn đi đuổi tìm sao ở Florida, tôi tìm được lời bài nhạc "Bài Ca Sao" của Phạm Duy phổ nhạc từ bài ca-dao Việt-Nam tình-tứ và thâm-thúy ấy...Con phố hiện giờ nơi tôi ở rất chật-hẹp...Không còn một vòm trời thênh-thang cho tôi ngắm sao...Nhưng tôi có những quyển lịch treo tường có chụp những thiên-hà ngoài vũ-trụ: những khối lửa mầu sắc rực-rỡ: Ôi, vũ-trụ ôm-ấp địa-cầu: nơi tôi được hiện-diện trong thế-kỷ thứ 21 này: để được hưởng-thụ nền văn-minh từ-ái mà đồng-loại đã tìm-tòi, xây-đắp thành ý-thức dung-dưỡng ý-lực tự-do...Xin hồi-hướng lời cầu chúc cho những đốm sáng trong tâm-tưởng nhân-loài của thiện-tâm được như sao trong vắt, hiền-lương...

...tôi đi đuổi ngôi sao ngày mặt trời
từ dựng sáng bình-minh
vầng nhật-dương loé dạng
chín ửng tung-toé ánh rạng ngời
...tôi vượt bao ghềnh thác
bao núi đỉnh cheo-leo
vượt suối, sông, ra biển
đi đuổi theo ánh thái-dương
...chờ hoàng-hôn nhường lại khung trời
cho vạn đóa sao đêm âu-yếm soi
...cũng bé nhỏ như thế
mọi sinh-linh vẫn vô-tư tỏa rạng
định-nghĩa sự hiện-diện của mình qua yêu thương.

...tôi đi khép vòm trời
tôi đi kiếm cho mình
một trời sao minh-mung
để trong sự thấu-rõ sự bé nhỏ của mình
là huy-hoàng sức sống hằn ghi
...rồi mai đây khi tôi đi rồi
những đốm sao rực chiếu trời tôi
vẫn còn đó để thầm-thì kể lại
câu chuyện đất trời
ung-dung tự-tại của nghìn sao...


Hoàng Ân






trả lời


lên trên