Diễn Đàn                 <<< tìm >>>                 BÀI MỚI . muc luc . vào



cảm xúc Thu


cảm xúc Thu





Mùa Thu ... đi xem lá vàng


Mỗi lần có dịp đi chơi đâu vào mùa thu là tôi chẳng bao giờ bỏ lở. Có thể đó là đọan đường mình đã đi qua nhiều lần, nhưng vào mùa thu cây lá đổi màu từ xanh qua đỏ vàng tím nâu vẫn mang đến cho tôi nhiều cảm xúc.
Công việc sở bận muốn điên người nhưng khi nghe anh Thiện rũ đi picnic ngoài trời với các bạn trong lớp nhiếp ảnh hôm 14/9/08 là tôi bỏ hết và nhận lời ngay. Một phần muốn gặp lại Thầy và bạn cũ, tôi cũng muốn nhìn xem cây lá trên con đường vào Great Falls Park đã đổi màu đến đâu. Trong màu xanh của lá còn non lắm, có lẻ phải đến giữa tháng 11 mới nhìn thấy cảnh sắc mùa thu. Trong lúc nói chuyện đùa vui với với Thầy Dũng và quý anh chị, tôi chợt có ý định là viết về những nơi mình dự trù cho chuyến vào mùa thu sắp đến, vừa để thương thức cái đẹp trong Trời Đất, vừa chia xẻ với người thân và bạn bè về những ân sủng mà không phải ai cũng nhận thức được. Cuộc sống ai nấy đều chạy tất bật để lo từ tiền bạc, đến tình cảm, gia đình, rồi danh vọng, ... tìm được những giây phút sống cho mình thật không phải dễ.

Tâm sự với anh chị Hiệp-Phương, tôi đùa với anh là chúng ta thường chẳng bao giờ để ý với cảnh sắc chung quanh mình. Mỗi lần có dịp nghỉ là thường đi thăm những nơi thật xa như Cali, Texas, Canada, Âu Châu vì luôn mang trong đầu ý nghĩ "... ôi những chổ chung quanh Virginia, DC thì đi bao giờ chẳng được!" Vì mang tâm trạng như vậy, tôi đã gặp không biết bao nhiêu người đã sống trong vùng DC đã hai mươi năm hơn nhưng không biết DC có một ao sen thật to tại Anacostia, chưa biết thạch động Luray Caverns ra sao, không biết cái tiểu bang ngay kế bên West Virginia nó ra làm sao, v.v.
Chỉ còn vài hôm nữa là mùa thu 2008 bắt đầu, tôi xin phép chia xẻ với quý anh chị những nơi mà tôi mong muốn đi thăm cho biết, hay trở lại thêm một lần nữa.

1. Great Falls Park: nhìn thác nước với rừng thu bao quanh thật là đã phải không các bạn. Có một điều tôi ân hận mãi là chưa chụp được hình ảnh đọan đường đi vào trước khi đến cổng. Cái khổ là đọan đường này không có chổ cho xe ngừng, nếu muốn chụp, bạn phải lội bộ một đoạn thật xa từ bãi đậu xe mãi tận cùng bên trong. Tôi thì sẳn sàng lội bộ, nhưng khổ là cô hàng xóm người mẩu của tôi lại không chịu đi bộ một quảng đường quá xa như vậy với đôi giầy cao gót.
Nếu từ vòng đai xa lộ I-495 đi vào, trước khi đến ngã rẻ vào thác chừng một hai cây số ở bên trái có bãi đậu xe dành cho người "hiking", bạn nào thích thả bộ trong rừng xem lá phong thay màu với con suối chạy quanh co thì đúng là tìm đúng chổ. Mấy cô người mẩu của tôi vì sợ lội suối hư giầy, ướt áo nên không ai chịu đi cùng. Có bạn nào đi chụp hinh con đường "hiking" này nhớ gởi cho tôi vài tấm hình nha.

2. Colvin Run Mill: đây là một nhà máy xây lúa bằng bánh xe nước còn sót lại trong vùng Washington DC và phụ cận. Bạn nào chụp được hình ảnh bánh xe nước đang quay với lá cây vàng đỏ chung quanh thì thật là đẹp. Tôi cũng chưa đến đây bao giờ, nhưng tình cờ xem tờ lịch trong sở, tôi mới nhận ra nó ở ngay trong quận hạt Fairfax của tôi, thế mới khổ! Từ Tysons Corner đi về hướng West độ 5 dậm, trên đường số 7 Leeburg Pike sẽ thấy Colvin Run Mill nằm bên tay phải. Di tích này mở cửa cho bà con vào xem hàng ngày từ 11am đến 5pm, đóng cửa ngày Thứ Ba. Thời gian từ tháng 4 đến tháng 10, vào ngày Chúa Nhật từ 12-3pm, bánh xe nước sẽ được cho quay để xay lúa cho mọi người cùng xem cách họat động thật sự của nó. Bột xay ra sẽ được bán cho du khách tại cửa hàng quà lưu niệm.

3. Rock Creek Parkway/Trail: mỗi khi có dịp đi thăm sở thú hay nhà thờ chánh tòa (National Cathedral), tôi thường dùng xa lộ I-66 đi vào DC, và rẻ vào con đường Rock Creek Parkway này. Lần nào cũng vậy, tôi cứ tiếc rẻ là sao mình không tìm cách đạp xe đạp dọc con lộ xinh xắn có con suối chạy suốt chiều dài này, cùng lúc chung qua nhiều cây cầu, mỗi cầu mỗi vẻ. Có lẻ chính phủ cũng biết là có nhiều người có cùng ý thích như tôi, nên đã không ngại tổn phí lập con đường đặc biệt cho người đi bộ và cởi ngựa sắt chạy dài một bên. Nếu có dịp đạp xe hoặc đi bộ chụp hình vào mùa thu dọc Rock Creek Parkway, chắc chắn bạn không sợ thiếu đề tài.
Đoạn Rock Creek Parkway sẽ đổi thành Beach Drive trong khuôn viên của Rock Creek Park. Đây là đoạn đường rất dễ thương vào những ngày cuối tuần, vì các loại xe hơi, gắn máy đều bị cấm, chỉ dành cho người đi xe đạp, đi bộ, hoặc đi "pa-te" mà thôi. Cho nên vào mùa thu, bạn tha hồ mà lang thang chụp hình trên con đường này với cảnh thung lủng, đồi, suối, cầu đá, thú rừng, v.v. Ở ngay thủ đô mà có một cánh rừng như vậy thì còn mong gì hơn nữa phải không các bạn?!

4. Harpers Ferry (W.V) và Grotto of Lourdes (MD): hai địa điểm này tương đối gần nhau nên thường gộp chung nhau mỗi khi có dịp đi thăm. Grotto of Lourdes là nơi hành hương của tín đồn Công giáo hàng năm trong vùng. Bạn bè tôi khi đến thăm nơi đây, lúc ra về đều cho biết là cảm thấy sự yên tỉnh trong tâm hồn, và không ngờ gần nơi ồn ào như DC lại có được nơi yên lành như vậy. Kế bên là một chủng viện và trường đại học St Mary, bạn chớ quên ghé qua cho biết nha.
Harpers Ferry nằm ở giao điểm của hai con sông Shenandoah và Potomac nổi tiếng trong vùng. Vào mùa thu, chụp hình thành phố này với ngôi giáo đường St Peter cao vút trên sườn núi, hai con sông chạy bọc hai bên, nhìn thật bắt mắt! Đây cũng là một thành phố cổ nổi tiếng đã châm ngòi cho sự giải phóng nô lệ của nước Mỹ và trận nội chiến Nam Bắc. Từ vòng đai I-495, lấy I-270 North, rồi I-340 West, sẽ thấy bảng chỉ dẫn vào Harper Ferry Historic Town bên trái. Vào bãi đậu xe và lấy Shuttle Bus (free) để vào phố cổ này. Bạn nhớ mang giầy đi bộ và luyện cặp giò cho ngon nếu muốn đi hết các nơi trong khu phố cổ này.

Đến đây xem như chúng ta đã đi hết 2/3 của chuyến viếng thăm Harpers Ferry rồi. Chúng ta đã đi thăm qua tất cả mọi nơi của thành phố Harpers Ferry, bây giờ là đến 1/3 phần còn lại. Đó là chúng ta tiếp tục con đường Hiking Trail bắt đầu từ chiếc cầu cho xe lửa, băng ngang sông Potomac và leo lên ngọn đồi Maryland Heights thuộc địa phận tiểu bang Maryland. Mặc dù là cùng đi lên đồi Maryland Heights, nhưng lại có tất cả 3 lối đi.
a. Đường vạch màu đỏ là Overlook Cliff Trail, dài 4.2miles mất 3 giờ, dẫn chúng ta đến vị trí ngắm thành phố Harpers Ferry từ trên cao bên địa phận Maryland. Đây là một địa điểm tối ưu để chúp tòan cảnh của Harpers Ferry mà rất ít người biết.
b. Đường vạch màu xanh dương là Stone Fort Trail, 6miles mất 4 giờ, đưa chúng ta đến thăm những di tích còn lại của tòa thành cổ Stone Fort, một địa điểm chiến lượt của tòan vùng.
c. Đường vạch màu xanh lá cây thì bao gồm cả hai vị trí trên, khoảng 5 giờ.

Đoạn đường leo lên đồi Maryland Heights không bằng phẳng, hơi dốc, cho nên nếu bạn không cảm thấy thích ứng nổi thì chớ có nên tham gia chuyến đi làm gì, mất thời giờ người khác phải lo cho mình. Dân chuyên môn đi bộ cho điểm đoạn leo đồi này là "moderate to strenuous climb". Các bạn sẽ đi từ mặt nước của con sông Potomac lên đến cao độ 1299ft. Ác liệt hơn nữa là không có bán nước uống và nhà vệ sinh trên suốt đoạn đường này. Tất cả mọi thứ bạn đều phải tự mang theo như nước uống, thức ăn, gậy, máy ảnh, v.v. Tuy mệt thật nhưng rất đáng "đồng tiền bát gạo"!
Các bạn thấy thú vị không nếu đứng từ thành phố Harpers Ferry của tiểu bang West Virginia, băng qua sông Potomac River bên trái chúng ta sẽ đến tiểu bang Maryland, còn băng qua sông Shenandoah River bên phải chúng ta sẽ qua tiểu bang Virginia. Vào mùa hè nơi đây nước không cao lắm có thể lội bộ băng ngang con sông dễ như bởn. Con nít và người lớn trong vùng thường hay thả phao, xuồng hơi mà chèo lội, đùa giởn tưng bừng, làm nên một hoạt cảnh sống động với nhiều màu sắc.

5. Luray Caverns: đây là thạch động lớn và đẹp nhất của nước Mỹ, nằm ở đọan đầu hướng Bắc của Blue Ridge, với khu vực Shenandoah Valley nổi tiếng. Mỗi lần thu về số người đổ về ngắm lá vàng càng lúc càng đông. Nếu đi thăm Luray Caverns, bạn nên đi xa lộ I-66 West, rồi I-81 South, rồi SR-211 East. Lúc về, bạn nhớ chạy một đọan của Blue Ridge Parkway, hướng North, để trở ra I-66 East mà về lại DC.

6. Cacapon Resort State Park và Berkeley Springs State Park, West Virginia: hai công viên này nằm gần nhau thuộc tiểu bang West Virginia và cũng chỉ cách Washington DC một đọan đường như đi Luray Caverns mà thôi. Luray Caverns nằm hướng Nam, còn hai công viên này nằm hướng bắc của I-66. Lý do tôi chọn hai công viên này cho chuyến đi mùa thu và mùa đông là tôi thật sự có thể nghỉ ngơi, thuê các ngôi nhà nhỏ sống trong rừng nếu muốn, và buồn buồn thì đi ngâm nước nóng, với nhiều muối khoán chạy phun từ lòng đất và được dẫn vào bồn tắm theo kiểu Roman Bath. Từ tháng 11 đến tháng 3 hàng năm, thường có khuyến mãi giá đặc biệt, đôi khi chỉ có $130 / ngày cho hai người chung phòng, và một lần tắm cộng đấm bóp cho mỗi người. Nhiều người đi một lần thích quá nên đặt cọc cho năm sau luôn. Thông thường là phải đặt phòng và lấy hẹn đấm bóp ít ra là cả tháng trước khi đi. Bạn nghĩ sao nếu sau vài ngày leo đồi, vượt suối chụp hình, được ngâm ở suối nước nóng, rồi sau đó lại được đấm bóp?! Quá đã rồi phải không bạn?!
Từ vòng đai I-495, có hai cách đi đến Cacapon Resort State Park và Berkeley Springs State Park - đi I-66 West, SR-17 North, rồi SR-522 North là đến, hoặc đi I-270 North, I-70 West, rồi SR-522 South là đến. Thời gian mất từ 1 giờ 30 phút đến 2 giờ.

7. Long Branch Hot Air Balloons and Wines Festival tại Millwood, VA: được tổ chức vào ba ngày 17,18,19-Oct-2008, đây là lễ hội hàng năm mà các bạn muốn chụp hình các khinh khí cầu với nhiều màu sắc và đôi khi lại có các hình dạng lạ lùng. Nhất là khoảng thời gian này lại trùng hợp vào lúc lá cây đổi màu nhưng vẫn còn tươi trên cành. Uống rược thì không được vì còn phải lái xe, bạn nghĩ sao nếu mình chơi bạo làm một chuyến đi trên khinh khí cầu và chụp hình mùa thu từ trên cao. Có lẻ bạn chỉ có cơ hội này một lần trong đời mà thôi, vì mỗi chuyến đi sẽ làm túi của bạn mỏng đi khá nhiều. Bạn nhớ đừng cho bà xã của bạn biết nha!
Khi đi dự lễ hội này, bạn chớ bỏ qua cơ hội viếng thăm thành phố Winchester, một thanh phố cổ nổi tiếng trong trận nội chiến Nam Bắc Hoa Kỳ, vì đã thay đổi chủ không biết bao nhiêu lần giữa Bắc và Nam quân.
Từ I-66, rẻ vào SR-17 chạy một đọan là đến Millwood, chạy tiếp nữa thì sẽ đến Winchester.

8. NEW RIVER BRIDGE tại Fayetteville, West Virginia:

Mùa thu mặc dù chưa đến với "Virginia for lovers" của chúng ta, nhưng nếu muốn đi xem cây lá thay màu thì chúng ta chỉ cần đi vài tiếng về hướng Tây là trong thấy ngay, đó là vùng đất của tiểu bang West Virginia. Mùa thu thường bắt đầu từ phía Tây của West Virginia từ ba đến 4 tuần trước khi lan dần đến thủ đô Washington DC. Do đó, du khách và dân săn hình mùa thu từ giữa tháng 10 hàng năm là đổ xô về miền này. Ngoài chuyện ngắm lá vàng, còn có nhiều hội hè đình đám được tổ chức nhân dịp mùa lá đổi màu nở rộ này. Hầu hết mọi sinh hoạt đều vây quanh khu vực New River Bridge.
Mặc dù có tên là New River, nhưng con sông này thật sự là một trong những con sông cổ xưa của Bắc Mỹ và được tạo dựng bởi Trời Đất sơ sơ chừng 60 triệu năm trước. Cây câu New River Bridge xây xong vào năm 1977 và nối liền lưu vực con sông New River giúp cho người dân di chuyển giữa đôi bờ từ 45 phút xuống còn 45 giây. Hình ảnh cây cầu này được chọn làm biểu tượng cho tiểu bang West Virginia, được khắc trên đồng 25 xu phát hành năm 2005 của tiểu bang anh em này.
New River Bridge chỉ dành cho xe cộ qua lại quanh năm, cấm người đi bộ. Duy chỉ có một ngày, thành phố Fayetteville cho phép người ta đi bộ qua cầu ngắm cảnh đẹp New River Gorge, đó là ngày New River Bridge Festival được tổ chức hàng năm vào ngày thứ bảy tuần lễ thứ ba của tháng 10 hàng năm. Năm 2008 sẽ được tổ chức vào ngày 18-Oct-2008. Người ta dự tính mỗi năm có chừng 200,000 người từ khắp mọi đổ về vui chơi từ nhảy dù trên cầu cao gần 900 bộ xuống con sông bên dưới, Bungie Jump, Rafting từ cấp 1 đến 5, JetBoat, Kayaking, hàng trăm gian hàng ăn và quà lưu niệm bán trên cầu, v.v. Quý anh chị cứ vào Internet và đánh chữ New River Bridge Festival để có thêm tin tức mà đi tham dự lễ hội này nha. Các khách sạn tại thành phố Fayetteville hầu như đều được đặt chổ từ nữa năm về trước, nhưng bạn muốn camping thì vẫn còn chổ. Sau đây là những thắng cảnh xoay quanh New River Bridge mà bạn không nên bỏ qua.

9. New River Canyon Rim Visitor Center: 2miles từ Fayetteville, trên US-19 North. Từ đây bạn có cái nhìn toàn thể của New River Gorge và New River Bridge cùng những dữ kiện liên hệ.

10. Babcock State Park, West Virginia:
4 miles S.W. Clifftop from SR-41. Nơi đây bạn có thể chụp hình một bánh xe quay nước với con suối chảy qua như thác, bao bọc với rừng thu. Cảnh sắc thật thanh bình, nhẹ nhàng và lãng mạn khiến tôi như muốn hòa nhập vào không gian đó.

11. Hawks Nest State Park, hướng Bắc của Fayetteville, W.V.: 1.75 miles W. on US-60. Chung quanh Fayetteville có rất nhiều địa điểm tổ chức du ngoạn chiều dài 65 miles của New River Gorge. Nhưng có lẻ chỉ có địa điểm cung cấp việc du ngọan bằng JetBoat tại đây là được hoan nghênh nhất. Để đi xuống bãi đậu thuyền, bạn phải đi Tramway xuống độ 446ft, lệ phí là $3. Lệ phí đi JetBoat là $18 bao luôn tiền đi Tramway. Lộ trình độ 6 miles đi đến New River Bridge và xem phong cảnh lưu vực hai bên New River Gorge mất độ 45 phút. Park thì mở mỗi ngày, nhưng dịch vụ JetBoat hình như chỉ hoạt động từ 11am-4pm, cuối tuần đến 6pm, nhưng lại đóng cửa ngày thứ tư.
Để dễ dàng cho du khách thưởng thức cảnh thiên nhiên, họ tổ chức luôn cả khách sạn, Hawks Nest Lodge nhỏ thôi chừng vài chục phòng, giá cả rất phải chăng. Ai thuê sớm có thể dành được phòng có cửa sổ nhìn xuống New River Gorge, quá sức lãng mạn phải không bạn?! Vào Internet thường thấy hết chổ, bạn nên gọi điện thọai trực tiếp 304-658-5212, may ra có được phòng do Internet chưa cập nhật kịp.
Khách sạn thì mở cửa quanh năm, nhưng dịch vụ xe Tram đi xuống bờ sông và JetBoat đi ngoạn cảnh chỉ hoạt động từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm mà thôi, đóng cửa từ tháng 11 đến tháng 4.

12. New River Train Excursion:
đây là chuyến xe lửa được tổ chức nhân dịp lễ hội New River Bridge Festival cùng lúc với hình ảnh ảnh tuyệt vời của mùa thu trên phần đất West Virginia. Mỗi năm họ chỉ tổ chức có bốn chuyến mà thôi, từ thành phố Huntington nằm ở phía Tây W.V., đi ngang qua nhiều thắng cảnh của tiểu bang trước khi đến New River và đi dọc lưu vực con sông New River độ 65 dặm, rồi ngừng tại điểm cuối là thành phố Hinton. Lượt đi và về chừng 300miles, khởi hành lúc 8am, trở về khỏang 8:30pm, với khoảng 3 giờ nghỉ trưa, mua sắm và dự lễ hội tại Hinton. Năm 2008, họ chỉ tổ chức có 4 chuyến vào 4 ngày 18,19,25 và 26-Oct-2008 và giá vé hạng bình dân (coach) là $125, thượng hạng $215. Du khách nhất là các cụ ông cụ bà rất thích các chuyến đi này, vì khi vào đến New River Gorge nhưng nơi đường tàu đi qua chúng ta không lái xe vào được, chỉ có thể đến bằng cách lội bộ xuyên rừng, hoặc đi thuyền mà thôi. Mà các cụ thì hết gân để mà làm chuyện băng rừng lội suối gian khổ này.

Các nơi từ mục 8 đến 12 đều nằm gần nhau, và thời gian trung bình từ Washington DC đến các địa điểm này là từ 4 đến 5 giờ. Lộ trình từ Washington DC là : I-66 west, I-81 South, I-64 West, rồi tẻ vào các nơi trên. Đoạn đường I-66 lúc gần đến I-81, I-81 South, I-64 West phong cảnh thật đẹp, nhìn không chán mắt đi qua hai National Forest. Đó là George Washington National Forest và Jefferson National Forest. Anh bạn tôi đi và về trên đoạn này nhiều lần lúc trời đêm, cứ tấm tắc khen mãi. Trời mát, núi đồi chập chùng hai bên, bóng trăng chiếu sáng từ trên cao, chỉ mình ta với đất trời ... còn mong gì hơn nữa!

Để chuyến đi thêm phần thú vị, trên đường về thay vì dùng I-81 North, đề nghị các bạn dùng Skyline Drive đi xuyên qua Shenandoah National Park, và đi thẳng mãi cho đến I-66 trước khi trở về Washington DC. Dĩ nhiên là các bạn phải dự trù gấp hai hay gấp ba lần thời gian, vì cảnh ngọan mục quá bỏ đi không đành!

Tựu trung các nơi tôi giới thiệu ở trên đều có nhiều sinh hoạt và nhiều du khách về tham dự trong tuần lễ Oct.12-19, 2008. Các bạn nên lo xin nghỉ phép từ bây giờ là vừa, cũng như lo kiếm khách sạn, hoặc lo sửa soạn lều, túi ngủ mà đi cắm trại cùng người ta cho vui.

Vài hàng chia xẻ cùng các bạn cảnh đẹp quanh vùng chúng tôi cư ngụ. Hy vọng các bạn sẽ sáng tác được nhiều tác phẩm và nhớ đừng quên đăng hình lên cho mọi người cùng xem nha.

Nguyễn Đức Trọng & Thanh Đan



trả lời


cảm xúc Thu




gió mùa em

Anh đang trên con đường vào thu giữa điệp trùng những ngọn núi tiếp giao trong vùng Monticello của thành phố Charlottesville - thành phố hiện đang còn dẫn đầu trong mười thành phố tốt nhất nước Mỹ về môi sinh và những thắng cảnh đẹp - phía nam Virginia.

Qua khỏi Apple Hill, đường một chiều uốn lượn vút lên treo các triền đồi. Kiếng xe cứ loáng lên những vạt nắng đủ sức chui qua những tán lá rợp bên đường. Chen trong nắng là sự dàn trải đủ sắc màu của lá chớm thu.
Xe chạy nghiêng theo triền dốc để lên những tầng đồi rợp vàng của nắng trộn lá. Dòng nghĩ anh theo lá rùng mình chuyển động trong sự tĩnh lặng của không gian vượt cao khỏi tầm những tiếng thở nặng của cuộc sống đời thường.
Những tế bào diệp lục đang thoái hóa trên phiến lá cơ hồ lao xao trong anh nỗi khát khao nhẹ nhàng của một tiếng rơi vào hố thẳm của chính mình.
Nếu không có những chiếc lá thỉnh thoảng chao xuống đậu trên mặt hồ, tưởng chừng anh có thể vớt được những đám mây trôi bồng bềnh trong nước.
Chân mây gợn vàng pha tím, cái màu dẫn dụ tâm ta bước qua lằn ranh hiện thực đi vào quá khứ biết nuông chìu những đam mê.
Cái khung cảnh tuyệt vời vào thu ở chỗ anh như thế, nhưng anh quá tệ, không viết được một đoản khúc hay.
Phải chi em đang ở đây, để đẩy những dòng chữ thoan thoát bay ru vàng cả mây và phiến lá trong một vùng trời nước trong xanh.

Sao em viết dễ quá, một tiếng rơi nhỏ nhặt bên đời cũng làm thành một trường khúc đủ cám dỗ anh nhập vai vào dòng nghĩ của em.
Anh thì chỉ biết nghĩ, những ý nghĩ chân thành với bối cảnh, nhưng khi viết, còn phải lo kiểm soát từng con chữ theo mấy ngón tay vụng về của anh trên bàn phiếm. Gõ thì chậm mà ý tưởng cứ chạy đi không cách gì cưỡng lại. Cố níu, những mắt xích sự kiện đã không còn liên tục, thế là hỏng.
Em đã từng la anh về cái tội lười biếng kiểm soát con chữ, nên những gì anh viết, theo anh - có ý thì hỏng lời, mà theo em - được lời thì mất ý.
Mà anh, em biết, vốn là người "tự ái khiếm thị", nhắm mắt và tin ở mình, nên chi suốt đời sẽ không bao giờ viết được một "tác phẩm" theo cách gọi của em. Đành thôi, (cái nết đánh chết cái đẹp), vậy mà em đã "bằng lòng" anh về cái "nết" ấy!? Cũng ngộ.
Thế là anh tự tin viết và gởi đi. Biết là khi đọc, em sẽ cười khúc khích về một anh chàng ngố đang ngắm cảnh trời đất vào thu mà còn vớ vẩn về một dấu yêu xa.

Đã bảo, đi đâu anh cũng thấy em mà.

Bởi em như gió, anh như lá
xanh, vàng - anh, tùy gió - mùa - em.


Cao Nguyên



trả lời


cảm xúc Thu




Thu cảm

Thu chườm lên ngực trái thơ
vạt sương ảo mịn vừa hơ hớ vàng
cành mơn trớn giọt nắng tan
lá cong cong phiến điệu đàng gió hây

cây bồn chồn rợp bóng mây
lửng lơ hoa nụ cúc này hồng kia
còn thời mở cánh hương chia
kẻo Đông tràn sớm lạnh khuya nhụy chờ!

Cao Nguyên



trả lời


cảm xúc Thu


Vài hàng chia xẻ cùng các bạn cảnh đẹp quanh vùng chúng tôi cư ngụ. Hy vọng các bạn sẽ sáng tác được nhiều tác phẩm và nhớ đừng quên đăng hình lên cho mọi người cùng xem nha.

Nguyễn Đức Trọng & Thanh Đan


Sống từ nhỏ tại SG, Phương Đoàn chưa biết mùa thu, chỉ biết nó qua những tác phẩm văn, thơ hay nhạc và thấy thu - nét đẹp dịu dàng - đã làm rung động biết bao tâm hồn lãng mạn. Nên chỉ viết thu qua trí tưởng tượng mà chưa đạt đến cảm xúc chân thật. Chỉ mong một ngày nào đó được đứng giữa mùa thu lành lạnh ngắm lá vàng nhẹ rơi miên man trong mắt.

Cánh Ve Thu

Trời đã vào Thu chưa anh
Cho em tìm lại mộng lành hồn nhiên
Chiều mơ trong mắt đen tuyền
Vui buồn trọn khúc cánh thiền phù du

Tuyệt vời sắc thể tâm tư
Hình gương mỏng suốt xuyên chừ khiết thanh
Xoè tay điệu múa theo nhanh
Dịu dàng bước trải đồng xanh yên bình

PhuongDoan



trả lời


cảm xúc Thu


giao khúc




chiều đi qua ngõ rừng
xôn xao vàng lá rực
gió chao từng cánh buông
gõ lòng thơ giao khúc:

khúc gởi ngàn dặm xa
chào sơn hà vời vợi
ơi này bến bờ qua
có còn thao thức đợi!

khúc gởi lòng tri âm
qua thăng trầm dâu bể
ơi hệ lụy trăm năm
còn quyện dòng máu lệ!

khúc gởi vào lòng ta
những giao hòa cũ mới
ơi bao điều thiết tha
hãy như hoa mùa đợi!

Cao Nguyên



trả lời


cảm xúc Thu


v à n g t h u



(nhớ New Hampshire)


Gió đong đưa giữa thinh không
Chợt nghe hơi lạnh từ lòng trần gian
Lao xao sóng vỗ trên ngàn
Đất trời chớp mắt bàng hoàng vào thu
Ngất ngây đi giữa sắc màu
Trăm ngàn chiếc lá chen nhau đổi đời


Vàng như nắng chiếu lưng trời
Nâu như mầu áo chơi vơi cửa thiền
Tím như mực tuổi ngoan hiền
Đỏ như mầu máu trái tim nồng nàn

Trong lòng thu
Hồn chứa chan
Bao la thu
Mông mênh lá
Thênh thang đất trời

Nằm say trên cỏ xanh ngời
Gió lay từng chiếc lá rơi ngập ngừng
Vàng mênh mang
Đồi lâng lâng
Vàng lênh đênh
Rừng thênh thênh

Bềnh bồng vàng đến ảo huyền
Nghe thu rơi đọng từng miền thịt da
Trong hơi thở có thu hoà
Trong không có vị thu pha lạ thường
Vàng thu vàng suốt con đường
Ta trong thu bỗng ngợp hương đất trời


Đặng Lệ Khánh



trả lời


cảm xúc Thu


Buồn Thu Sang


(tranh: Thanh Trí)

Chập chờn bóng dáng thi nhân
Nghe trong hơi thở tiếng buồn thu sang
Chập chờn bóng dáng thi nhân
Khoác màu lá uá mong manh mây trời.
Gió đưa từng chiếc nhẹ rơi
Hoà màu cát bụi bên đồi hư vô
Bốn mùa xuân hạ về mô
Thấy mình tóc trắng phất phơ cuộc đời


Thanh Trí



trả lời


lên trên